Bị con dâu giục ký tên chuyển nhượng đất “cho xong”, bà cụ ngoài 80 chỉ cười cười, run tay viết nguệch ngoạc như thể không còn tỉnh táo. Mỗi lần con dâu càm ràm:
— Mẹ ký lẹ đi, kéo dài hoài ai rảnh mà đợi!
Bà lại giả vờ hỏi lại một câu:
— Ủa, hôm qua ký rồi mà, ký nữa chi?

Cả nhà thở dài ngao ngán, tưởng bà đã lẫn thật. Con trai thì ái ngại, con dâu thì sốt ruột, chỉ mong nhanh có tên mình trên sổ đỏ mảnh đất gần mặt đường kia. Rồi cũng đến ngày mang giấy tờ ra văn phòng công chứng, bà cụ được “tháp tùng” đi như một món đồ phải “xử lý” cho xong.
Thế nhưng đúng lúc công chứng viên vừa mở hồ sơ, bà cụ bỗng tỉnh táo lạ thường, rút từ túi áo bà ba cũ kỹ ra một tập hồ sơ đã được kẹp sẵn, nói chậm rãi:
— Đất này tui đã tặng cho hội từ thiện nuôi trẻ mồ côi từ tuần trước rồi, giấy tờ công chứng xong cả rồi, có cả ghi âm. Tui có lẫn, nhưng không ngu…
Cả phòng im phăng phắc. Con dâu mặt tái mét, con trai thì há hốc miệng. Công chứng viên nhìn bà cụ một lúc rồi gật đầu xác nhận:
— Vâng, đúng là hồ sơ đã hoàn tất, đất không còn đứng tên cụ nữa.
Cả nhà chết lặng. Còn bà cụ, bà đứng dậy thong thả, chống gậy bước đi, miệng lẩm bẩm:
— Đất của tui, muốn cho ai là quyền của tui. Người có hiếu, không cần đất vẫn thương mẹ. Còn người chỉ chăm chăm đất… thì khỏi cần giữ.