Tôi đến nhà người yêu chơi lần đầu, trùng vào đúng ngày giỗ cụ. Cả họ về đông đủ, bữa cơm có đến mười mấy mâm. Ăn xong, tôi nghĩ sẽ có người chia nhau dọn dẹp, ai ngờ tất cả ngồi uống nước chè, chém gió, còn tôi thì được gọi riêng vào bếp.
Bác gái (có vẻ là mẹ người yêu) nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười nhẹ:
— “Cháu giúp bác rửa ít bát đĩa nhé. Cũng tiện thử xem sau này có làm dâu được không.”

Tôi nhìn mười mấy mâm bát, nước mỡ bóng nhẫy, rác rưởi còn đầy mâm, lòng hơi chùng xuống. Nhưng tôi không nói gì, chỉ cười:
— “Dạ, được ạ.”
Tôi bắt đầu gom bát vào chậu, rồi…
Bốp!
Tôi đập vỡ luôn cái mâm đầu tiên. Rồi cái thứ hai. Rồi hất nguyên chậu bát xuống nền.
Mỡ, canh, nước tương bắn tung tóe. Cả họ im bặt. Có người bật dậy hét lên. Tôi phủi tay:
— “Cháu thử lại lòng nhà bác. Không đủ rộng để đón một nàng dâu, cháu xin phép về.”
Tôi bước ra khỏi nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng. Người yêu tôi chạy theo, lắp bắp:
— “Em làm gì vậy…?”
Tôi không quay lại:
— “Em thử anh đấy. Rớt rồi!”